Tôi tự dặn lòng sẽ đưa các con trở về với tuổi thơ của mẹ bằng những câu chuyện kể, những trò chơi, phong tục… tràn ngập không khí mùa xuân quê hương.
Tôi là chị cả trong gia đình 4 chị em. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, ký ức về một thời nghèo khó nhưng vui, đặc biệt ở mỗi dịp Xuân về đối với tôi luôn như một phần quan trọng nhất của cuộc sống.
Tôi còn nhớ mỗi lần tết cận kề là quê tôi lại bước vào vụ cấy. Thời gian tôi lớn lên trên quê hương Nghi Lộc, Nghệ An, những năm 80 của thế kỷ trước, nông nghiệp không dùng máy móc như bây giờ, đa phần mọi người làm thủ công.
Nồi bánh chưng ấm áp, đượm lửa luôn là hình ảnh quen thuộc ở quê tác giả mỗi dịp Xuân về |
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết, những bóng người mờ mờ gánh mạ non đi giữa mưa xuân, vác cày trên đồng ruộng hoặc hoặc lom khom cấy lúa là hình ảnh dù rất quen nhưng luôn tạo cảm giác nôn nao, se sắt.
Những gia đình khá giả đa phần con cái họ đi Đức, Liên Xô hoặc công nhân viên chức nhà nước. Họ làm ruộng nhưng thuê người cấy cày. Vì thế, dịp gần tết là gia đình tôi thu xếp gieo cấy sớm để tranh thủ đi làm thuê lấy tiền sắm tết.
Bố tôi đi cày bừa cho người ta, mẹ và ba chị em tôi đi cấy thuê, đến ngày 28, 29 tháng Chạp cả gia đình mới có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị những phần việc đón năm mới.
Không như trẻ con bây giờ khi áo mới, kẹo ngon thích thì bố mẹ mua cho, thời của tôi cả năm mới được bộ quần áo mới mà chỉ trước giao thừa mới dám đem ra mặc.
Tết trong tôi, khoảnh khắc ấm áp nhất là cùng các em ngồi xem bố gói bánh chưng, bánh tét. Chị em tôi phụ bố lau lá, cột bánh và háo hức chờ đợi đến khi bố gói cho mỗi đứa một cái bánh con. Bánh như thế có khi không có nhân thịt nhưng đứa nào cũng thích.
Tiếp đó, cả đêm mấy chị em trải lá chuối, rơm khô và chiếu ngồi vây quanh nồi bánh chưng sưởi ấm và thêm nước cho bánh. Nghe tiếng sôi ùng ục, chờ đợi giây phút bánh nhỏ được lấy ra rồi bố đem đi rửa, dùng hai bàn tay lăn qua lăn lại cho nguội hẳn để phát cho 4 chị em… là cả niềm hào hứng cùng rưng rưng vô cùng lớn. Lúc đó mới chịu đi ngủ.
Sáng mùng 1 tết, chúng tôi được ngủ thoải mái còn bố mẹ thì dậy sớm để cho lợn, gà ăn (nhà tôi thời đó nuôi khá nhiều). Mấy chị em trở dậy được bố mẹ chuẩn bị cho 2 phần quà gồm một chai rượu và gói bánh quy mang sang bên nhà 2 cậu cách lần lượt 10 m và 300 m chúc tết.
Cha của tác giả chăm nồi bánh chưng và kể chuyện cổ tích cho cháu ngoại của ông dịp tết Giáp Thìn 2024. |
Tết trong tôi cũng là những tiếng pháo giòn vang rộn rã. Tôi rất thích nghe âm thanh pháo nhưng sợ pháo nên nhìn thấy ai đốt là lại tìm chỗ chạy thật xa.
Pháo thời của tôi chưa bị cấm, các anh chị con cậu tận dụng giấy, bao xi măng, sách vở cũ mua thuốc pháo về tự làm. Nguy hiểm, nhưng thời gian đó trẻ con ai cũng thế khi cuộn pháo không chỉ đơn thuần là một trò nghịch mà còn được hiểu là xây dựng cùng lưu giữ những ký ức tiễn năm cũ, đón năm mới.
Tết cũng là khi những cành hoa đào đỏ rực được bố cắt từ ngoài vườn mang vào cắm trong trong bình. Có một năm bố mua về bộ đèn nháy quấn quanh đào, chị em say sưa ngắm nghía mà như thấy đang đắm mình trong bầu trời thu nhỏ bởi hàng trăm ngôi sao lấp lánh
Hai ông cháu trông nồi bánh chưng |
Tết, ngoài mặc đẹp còn được đi chơi, đi chúc tết, được chơi các trò chơi đốt lửa trại ở nhà văn hóa, chơi chọi hũ, chơi khăng, chơi võng, được tham gia lễ hội…
Không khí tết ngày xưa ấm áp và ấn tượng hơn bây giờ nhiều lắm. Năm nay, tôi tiếp tục cùng hai thiên thần bé nhỏ về quê ăn tết.
Tôi tự dặn lòng từ bây giờ sẽ đưa các con trở về với tuổi thơ của mẹ bằng những câu chuyện kể, những trò chơi, những phong tục, những góc vườn, khoảnh sân tràn ngập không khí mùa xuân quê hương.
Chỉ mới nghĩ thế thôi, lòng tôi đã nao nức lắm rồi…